Cho hận thù nằm xuống – Đặng duy Hưng
Con bé lễ phép
“Làm ơn bán con tô bún chả cá , cho thêm chả”.
Cô Sáu nhìn hơi ngạc nhiên bởi 5 năm qua mở quán chưa có đứa nhỏ nào có lối nói lạ như vậy!? Cô càng ngạc nhiên hơn khi đưa tô bún nó nở nụ cười thật tươi
“ Con cám ơn cô rất nhiều !”
Cô thấy lạ lần đầu tiên được nghe lời cám ơn từ khách, nở nụ cười giọng dịu dàng hỏi nó
“ Con học trường nào mà lễ phép quá vậy!?”
Con bé không hiểu quay sang ba nó
“ Lễ phép nghĩa tiếng Mỹ là gì vậy ba!?”
Ba nó dạy
“Là Respectful khi con nói chuyện với người lớn “.
Hoá ra hai cha con từ nước ngoài về, cư trú nhà thân nhân xóm trên đi bộ xuống ăn sáng. Hắn ngồi ăn vừa nhìn con gái xuýt xoa khen ngon thầm nghĩ
“ Mới đó nó đã gần 10 tuổi , hè này lên lớp 6 rồi!!”.
Hạnh phúc gia đình hay trong cuộc sống chắc chỉ đo lường bằng tình thương yêu dành thời gian cho vợ con!? Bạn bè thường nói
“ Trong đám tụi mình có lẽ mày thay đổi nhiều nhất !?”
Hắn cười
“ Cuộc đổi đời như vậy tất cả tụi mình
không thay đổi cũng không được “.
Không hiểu sao hắn có cảm giác ai đó đang nhìn!? Quay qua quán bún bò bên cạnh chạm vào đôi mắt thật sắc hắn không bao giờ quên!? Lần sau cuối chạm đôi mắt đó đầu năm 80 lúc hắn đang đứng xếp hàng trước bưu điện thành phố chờ lãnh quà từ Mỹ gửi về. Lúc đó nghe giọng nói sau lưng như nhiếc móc
“ Sao vẫn chưa bỏ tù mấy thứ bám víu vào bơ sữa tụi tư bản Mỹ đang giãy chết !?”
Hắn đi học chung tiểu học với cô ta từ lớp 3 đến lớp 5. Lúc nhỏ đâu hiểu tại sao cô gia đình phía bên kia
hận thù hắn bởi giai cấp khác biệt!? Ngay cả hiểu hắn cũng không biết cách nào giải thích? Không lẽ một đứa trẻ có tội khi Ba má hắn tối tăm mặt mũi buôn bán chắt chiu từng đồng dựng lên cơ nghiệp từ bàn tay trắng ?!
Và hắn rời VN hơn 10 năm sau mới trở lại. Nghe bạn bè tâm sự đường công danh cô ta tiến lên phơi phới!! Vài ngày trước khi chạm đôi mắt đó nghe bạn kể cô bây giờ là đại biểu quốc hội, phẩm trật cao quý nhất của thành phố. Hắn đứng lên trả tiền, đứa con gái chùi miệng
“ Dạ con cám ơn cô”.
Cô bán bún cười
“ Nhớ đến ăn nữa nghe cháu. Kỳ sau sẽ múc nhiều chả cá ngon cho.”
13 năm sau đó……
Hắn cầm ly cụng với thằng bạn thân nhất đời
“ Thời gian đi qua nhanh như gió thoảng!? Mới đó hai đứa con mày đều lấy vợ có con. Con gái tao xong đại học ra đi làm cuộc đời tao cũng nhẹ gánh. Uống 100% cho bổn phận trước mặt tạm thời hoàn thành “.
Bạn uống xong nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe
“ Mày thấy thằng ngồi uống cách tụi mình 3 bàn hướng phải mặc áo màu trắng không?”
Hắn gật đầu
“ Tao nhớ rồi có phải thằng ngày xưa tố mày với công an làm cơ nghiệp tan nát không?!”
Bạn gật đầu
“Ừ như mày biết
tao quên chuyện xưa rồi! Có ai biết nhờ vậy mà sau cả 1 năm đi tù tao gần gũi vợ con hơn”.
Hắn nhìn thẳng mặt bạn
“ Dường như thằng kia vẫn không vui khi gặp mày!?”
Bạn thành thật
“ Từ ngày tao đi tù , anh em bạn bè thân thiết trong nghề tránh xa nó hết!!? Nó nghĩ tao là người tung tin thất thiệt để hại nó!? Thực sự chính hành động của nó tự hại nó thôi! Với tao hôm nay như mày bạn thân mới hiểu. Chuyện xa xưa ta như quên mất rồi!! Chặng đường cuộc đời của tụi mình ai cũng có những đoạn chông gai. Như mày chẳng hạn, sống bên kia đâu có phải là thiên đường đâu!? Nhưng bản thân mày tự tạo niềm hạnh phúc riêng biệt hợp với gia đình!”
Hắn cười giỡn
“ Mấy năm sau này tao thấy mày có vẽ nghiên cứu nhiều về Phật pháp!?”
Bạn gật đầu
“Ừ, tối trước khi đi ngủ nằm nghe kinh tự nhiên thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Sân si càng bớt đi, giấc ngủ càng sâu hơn!?”
Hắn cầm ly bia nhấm một tý
“ Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu.”
Tự nhiên hắn nghĩ về cô ấy
“ Bây giờ gia đình cô đều trên dưới nhà cao cửa rộng. Không biết mối thù giai cấp ngày ấy có còn giữ trong lòng không?”
Đặng duy Hưng
Ngày 16 tháng 5 năm 2022